Hôm nay một mình bồng con đi khám bệnh, em mới thấm thía cuộc sống hôn nhân của người mẹ trẻ phải lo cho con nhỏ mà không có chồng bên cạnh.
Bốn năm yêu nhau chúng ta có một tình yêu đủ lớn để tiến đến hôn nhân, vì yêu anh chân thành em chấp nhận cuộc sống sau hôn nhân là anh vẫn tiếp tục công tác xa nhà. Em ở lại với ba má chồng và khoảng vài ba tháng anh về thăm một lần. Và anh đã lại xa em khi chúng mình vừa cưới nhau được một tuần .Chúng mình chỉ được gần nhau với những ngày anh về phép ngắn ngủi. Đối với em khoảng thời gian xa cách không làm tình yêu chúng mình nhạt phai mà nó càng trở nên thấm đậm thêm hơn trong cuộc sống.
Rồi niềm vui của vợ chồng mình nhân đôi khi em có thai. Chúng ta san sẻ cho nhau thông tin qua điện thoại và sự chăm sóc của anh dành cho em là những dòng tin nhắn gửi qua mail. Những khó khăn bắt đầu từ đây mặc dù em đã trang bị kiến thức và tâm lý cho mình.
Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày mệt mỏi thêm vì em phải đi làm bằng xe buýt. Cái cảm giác say xe và khó chịu khi mang thai làm em nôn ói liên tục, thế nên em bị nôn ói cho đến ngày sinh nở. Cảm giác cô đơn cũng xâm chiếm tâm hồn em hơn khi hằng đêm chỉ một mình em đối diện với căn phòng trống trải với đứa con chưa ra đời bằng thân thể uể oải sau một ngày làm việc ở cơ quan. Em tự nhủ với lòng vì cuộc sống tương lai sau này nên anh đành phải tạm xa em nhưng dường như em cũng không thể chịu đựng được nữa rồi. Em nhớ anh thật nhiều, mong ước có anh bên cạnh nhưng anh làm sao biết được khi anh ở tận nơi xa xôi, thế là em khóc tức tưởi và thiếp ngủ trong trạng thái buồn rượi.
Rồi anh cũng về phép, em mừng đến nỗi trước đó một ngày em không ngủ được. Em suy nghĩ đơn giản rằng sẽ được anh đưa đi làm bằng xe gắn máy mà không phải ngồi trên chuyến xe buýt khó chịu vì mùi xăng, được anh đưa đi ăn những món em thèm, được sưởi ấm bằng tình yêu thật gần của anh chứ không phải xa cách cả đại dương.
Khó khăn càng nhiều hơn khi con chúng mình ra đời, em càng trầm cảm hơn, mệt mỏi vì thức khuya lo cho con. Em thèm có anh ở gần hơn bao giờ hết để được chia sẻ.
Có một lần giữa đêm con bị ọc sữa ra cả mũi, con nghẹt thở, em cuống cuồng bế con làm những biện pháp cơ bản để con khỏe lại. Khi con ngủ rồi em lại òa khóc vì sợ. Em sợ giữa đêm tối chỉ có hai mẹ con nếu có chuyện gì xảy ra em không trở tay kịp, em sợ sự cô đơn.
Hôm nay đưa con đi bệnh viện, một tay bế con vào phòng ghi danh và một tay ghi những thông tin cho người y tá làm hồ sơ rồi chờ đợi đến lượt khám, xung quanh ai cũng có đủ cả vợ lẫn chồng hoặc có người thân đi theo lo cho con làm em chạnh lòng. Trong phút chốc ấy, em thấy mình quá mệt mỏi và hết sức yếu đuối. Em nhận ra một điều khi đến với hôn nhân chúng ta không chỉ dựa vào tình yêu của cả hai, thời gian yêu nhau lâu dài mà còn cần sự sẻ chia, chăm sóc cho nhau và sự cảm thông sâu sắc.
Trong cuộc sống làm sao tránh khỏi những lúc khó khăn. Em không sợ đối mặt với khó khăn hay cực khổ, em chỉ sợ giữa dòng đời không được anh ở bên chia sẻ buồn vui. Và hiện tại điều em sợ nhất là khi anh về phép rồi lại ra đi dù biết trước rằng anh chỉ về phép chứ không về hẳn bên mẹ con em.
Buồn biết mấy mỗi lần anh đi, em cố kìm nén lòng mình để rồi anh vừa ra khỏi nhà, em òa khóc nức nở... đến khi bình tỉnh lại em tự trách mình mềm yếu. Em sợ lắm khi nhìn căn phòng trống trải, sợ phải ngửi mùi tóc anh trên chiếc gối và hơi ấm còn lại đêm qua. Rồi em tìm sự an ủi cho mình bằng tình yêu và lời hứa của chúng mình với nhau sẽ vượt qua những khoảnh khắc khó khăn.
Em nhớ anh đã nói: "Honey, chúng mình cố gắng xa nhau thêm thời gian nữa thôi để cuộc sống sau này tốt hơn rồi anh sẽ không xa em và con nữa", em tin vào lời hứa này và sẽ vượt qua bằng tất cả niềm tin yêu.
Em đọc được câu danh ngôn: "Tình yêu trong xa cách ví như lửa trong gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn".
Anh ơi, em mong tình yêu chúng mình đủ lớn để vượt qua khó khăn trong hiện tại, để một ngày không xa anh sẽ ở bên em và con như đã hứa, để em được chăm sóc anh và được anh chia sẻ buồn vui trong cuộc sống vợ chồng.
T.Thanh.